Lâm “Sát Thủ” Và Tài “Ba Đô” Được Kẻ Thù Bình “Kiểm” Đón Tiếp Thế Nào Khi Nhập Trại?  

Khét tiếng trong giới giang hồ ở Sài Gòn từ thời Năm Cam là vâỵ nhưng Lâm “Sát Thủ” và Tài “Ba Đô” đụng phải người này thì kết quả ra sao? Người đó không ai xa lạ, chính là Bình “Kiểm”.  Vậy Bình “Kiểm” số má cở nào và tại sao cho đàn em đón tiếp Lâm “Sát Thủ” và Tài “Ba Đô” trong tù đến nổi phải nhập viện, người nát mũi, người thì tét đầu bất tỉnh?

Trước tiên hãy nói lí do tại sao Bình “kiểm” phải vào tù.

Nguyễn Văn Rớt, Việt kiều Mỹ về Việt Nam làm ăn, ông chủ một gara ô tô trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1. Vào ngày 22-5-2000, vì Rớt cậy có ông trùm đứng sau nên phớt lờ sự yêu cầu chu cấp tiền bạc hàng tháng của Bình “kiểm”. Bình “kiểm” tức giận xông vào văn phòng của Rớt trong gara đập phá ô tô và đánh tay Việt kiều trọng thương. Thực ra, ý đồ thôn tính gara này đã được Bình “kiểm” toan tính từ lâu nhưng chưa thành vì vợ của Rớt chính là Hạ Thị Thu Giang, người tình của Hải “bánh” từ thuở hàn vi. Đánh Rớt để tranh giành lãnh địa với Năm Cam, Bình “kiểm” bị bắt và bị giam ở Tánh Linh, đây cũng chính là nơi y đã “hạ nhục” Lâm “sát thủ” và Tài “ba đô” như đã nói ở phần một của loạt bài này.

Nhập Trại.

Lúc đó, tại Trung tâm này có hàng chục đối tượng của nhiều băng nhóm giang hồ cộm cán ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH bị tập trung giáo dục cải tạo như băng Nghĩa ‘râu” ở Bình Thạnh, băng Được “đen” quận 6, băng Hải “đen” ở quận 5, băng Tí “khùng” ở quận 11… Tất cả lũ đầu trâu mặt ngựa này đều dưới trướng của Bình “kiểm”.

Thời điểm này, Tài “ba đô” và Lâm “sát thủ” cầm trịch các dịch vụ xe taxi, xe ôm, nhà hàng, vũ trường, quán bar và chăn dắt gái ở khu vực quận 1. Một lần, Tài “ba đô” kéo đàn em tới vũ trường Phi Thuyền ở quận 1 chơi và va chạm với Dương Ngọc Lan, vợ Bình “kiểm”. Tài” ba đô” giở trò sàm sỡ, bị Lan chửi nên tát Lan một cái. Vì Bình “kiểm” đang cải tạo dưới Tánh Linh nên Lan phải điện thoại cho đám đàn em của Bình “kiểm”. Lập tức, Hậu “lé”, Thanh “xà bông” và hơn chục tên tiểu yêu kéo tới “chiến” với Tài. Tài “ba đô” gọi lũ đàn em gồm hơn hai chục tên, trong đó có Lâm “sát thủ” rượt lũ đàn em của Bình “kiểm” chạy bán sống, bán chết. Hôm sau, Hậu “lé” lên Trung tâm giáo dục Huy Khiêm báo cho “đại ca” Bình biết việc bị đánh. Đen cho Lâm “sát thủ”, một tháng sau, y cũng bị nhập Trung tâm giáo dục Huy Khiêm. Ngay chiều hôm đó, đàn em của Bình “kiểm” tặng gã đàn ông có biệt danh là “sát thủ” này cả một hòn gạch đinh vào giữa mặt, làm y nát hết sống mũi.

 

Run rủi thế nào, tháng 6 năm 2001, Tài “ba đô” cũng nhập Trung tâm Giáo dục Huy Khiêm về tội gây rối trật tự công cộng. Để chào đón kẻ từng tát vợ, đánh đàn em của mình, Bình “kiểm” đã bật đèn xanh cho Phạm Văn Bình, tức Bình “thổ”, Phạm Tiến Việt cầm đầu đám đàn em trong trại, chuẩn bị mỗi tên một cây gỗ khoảng 50 – 60 cm, giấu sẵn trong buồng. Chiều 24 tháng 6 năm 2001, Tài vừa xuất hiện ở sân bóng của trại đã bị một lũ lâu la lao đến nện cho vài trăm nhát gậy khiến Tài nằm bất tỉnh. Sau trận đòn thù đó, những cái tên như Tài “ba đô”, Lâm “sát thủ” cứ thấy Bình “kiểm” là cúi mặt từ xa… Trận đòn thù này càng khiến tên tuổi gã đàn ông có bộ mặt cười này có tiếng khắp Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình “kiểm” số má cở nào?

Phạm Đức Bình, tức Bình “kiểm”, (sinh năm 1970), tại vùng mỏ Quảng Ninh, theo gia đình vào THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh từ nhỏ. Bình trú tại đường Phùng Hưng, phường 13, quận 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Những ai từng biết Bình đều có chung một nhận xét, y có một khuôn mặt rất hiền, rất dễ thương, mỗi khi cười là tít cả mắt. Tuy nhiên, đằng sau khuôn mặt “Phật” đó là bản tính ngang ngược, côn đồ. Năm 1991, Bình đi học thợ kỹ thuật tàu biển rồi đi tàu viễn dương. Chán nghề sông nước, cuối năm 1994 Bình “về hưu non” mở quán karaoke trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Vốn có máu giang hồ, y xác định, nếu làm ăn chân chính còn lâu mới giàu. Chính vì vậy, quán karaoke của Bình “kiểm” cũng là nơi tổ chức sòng bạc. Năm 1995, Bình bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng.

Một năm sau, Bình “kiểm” trốn trại về THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tiếp tục mở lại sòng bạc. Ngày “cày” trên chiếu bạc, đêm xuống Bình “kiểm” cùng đám đàn em kéo lên vũ trường Viễn Đông ăn chơi trác táng. Tại đây, Bình “kiểm” quen với một gái nhảy nổi tiếng tên Nguyễn Thị Quỳnh 30 tuổi. Lúc đó Quỳnh đang là vợ của A Lấn. A Lấn hành nghề thợ bạc kiêm buôn bán ma túy.

 

Lúc này, tên tuổi Bình “kiểm” đã khá nổi, phần vì có chút bản lĩnh, không biết đến chữ “sợ”, phần vì y có rất nhiều đàn em máu lạnh và đặc biệt là có một kho “đồ chơi” khủng. Dưới trướng Bình “kiểm” là thằng em ruột Tuấn “kiểm”, tức Phạm Đức Tuấn, Hậu “lé”, Thanh “xà bông”… Khẩu rulo y thu được của một đối tượng buôn lậu khi còn tại ngũ, khẩu thứ hai Bình ăn cắp của đơn vị. Đi đâu gã cũng dắt theo kè kè một trong hai khẩu rulo này. Tuy nhiên, giang hồ sợ nhất là khẩu súng ngắn của y vì loại này được liệt vào “hỏa lực mạnh”.

Trở lại nhân vật tên Quỳnh, vợ của A Lấn. Chồng dễ kiếm tiền nên Quỳnh ngày càng hư hỏng, Quỳnh thường xuyên đi đánh bạc với Lê Thị Kim Anh, vợ bé Năm Cam và nhiều lần bị Kim Anh vét sạch túi. Càng thua càng gỡ và càng gỡ càng nợ chồng chất. Những lần như thế, Quỳnh thường về nhà ăn cắp tiền, vàng của A Lấn để trả nợ. Cuối cùng thì A Lấn cũng phát hiện ra và đoạn tình với Quỳnh, đi cặp bồ với người đàn bà khác. Căm tức, Quỳnh tìm cách trả thù A Lấn. Quỳnh đã chủ động làm quen với Bình “kiểm” và hay nói xấu về A Lấn cho Bình “kiểm” nghe, xui Bình cưỡng đoạt tiền của A Lấn. Một buổi tối tháng 8 năm 1998, A Lấn và cô bồ đang vui vẻ ở vũ trường Viễn Đông thì đàn em của Bình “kiểm” vây quanh, gí súng vào bụng nói: “Nếu mày không đưa cho anh Bình 10.000 đô thì việc buôn bán ma túy của mày ngày mai sẽ tới tai CA. Con bồ mày cũng sẽ bị rạch nát mặt”. Mấy hôm sau, A Lấn phải nộp đủ 10.000 đô cho Bình “kiểm”.

Thấy bở, khoảng một tháng sau, Bình “kiểm” tiếp tục xin đểu A Lấn thêm 5.000 đô. Sau vụ này không lâu, ngày 12 tháng 9 năm 1998, Bình “kiểm” bị công an THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH bắt theo lệnh truy nã về tội tổ chức đánh bạc và trốn trại. Năm 1999, Bình “kiểm” được giảm án về nhưng rồi lại bị bắt đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng ở Tánh Linh, Bình Thuận…

 

Đàn em của Bình Kiểm.

Đám giang hồ tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH thập niên 1990 có khuynh hướng giấu bớt bản thân, tìm đủ cách để thủ lợi bằng những hoạt động phạm tội trong bóng tối. Va chạm giữa các thế lực chỉ là điều bất đắc dĩ, bởi dễ gây sự chú ý của luật pháp nên tên nào cũng cố tránh. Bình “kiểm” đang trong giai đoạn “lấy số” nên hành xử hoàn toàn ngược lại, nhiều lần công khai thách thức những tên có máu mặt nhất.

Hắn lại có dưới tay một đám lâu la gốc Hải Phòng, Quảng Ninh thuộc hàng dữ dằn, trong đó có tên em ruột Tuấn “kiểm”, tức Phạm Đức Tuấn, cũng từng tham gia kiểm soát quân sự như Bình “kiểm”. “Dân chơi” Than – Cảng (Quảng Ninh – Hải Phòng) vốn nổi tiếng sẵn sàng xài “hàng nóng”, chẳng tên tội phạm có đầu óc nào ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH lại dại dột gây gổ với anh em nhà Bình “kiểm”, đành mặc kệ cho gã giang hồ Paker (tiếng lóng chỉ giang hồ gốc Bắc) “lên sao lên nút”.

Thật sự, kho vũ khí của Bình “kiểm” cũng không thể coi thường. Khi còn tại ngũ, trong một lần tham gia phối hợp bắt thuốc lá lậu ở An Hạ, Củ Chi, khám người một đối tượng buôn lậu, Bình đã thu được một khẩu ru-lô nòng ngắn. Thay vì báo cáo và nộp lại khẩu súng cho đơn vị, Bình đã đem chúng về nhà cất giấu. Trong cùng thời điểm, Bình còn ăn cắp của đơn vị thêm một khẩu rulô nòng dài nữa. Đi đâu gã cũng dắt theo kè kè một trong hai khẩu ru lô này.

Trong bộ sưu tập đồ chơi của Bình, giang hồ ngán nhất là một khẩu shoot-gun, loại súng bắn voi voi chết. Khẩu súng này có một lai lịch khá li kỳ và bi thảm. Thập niên 1990, ở phường 11, quận 10 có một người đàn ông tên là Chinh bị bán thân bất toại và cụt một tay. Tàn phế, song nhân vật này lại được nhiều giang hồ biết tên biết mặt, bởi ông ta là một chuyên gia sửa chữa, lắp ráp, “độ”… súng đạn. Sau nhiều lần giúp sửa chữa súng săn, ông Chinh trở thành bạn của bố Bình “kiểm”.

Khoảng năm 1996, không biết tay chuyên gia “xi cờ que” kiếm đâu ra được một khẩu shoot-gun đã cũ và mấy hộp đạn. Muốn lên đạn thì phải tay cầm báng súng, tay cầm ốp nòng thụt mạnh. Sửa chữa xong, khi thử súng, do cụt tay không tự lên đạn được, ông Chinh đã nhờ và hướng dẫn bà vợ của mình làm giúp. Lóng ngóng thế nào, súng đã cướp cò bắn nát ổ bụng người đàn bà xấu số.

Vợ chết, ông Chinh đã bán ngay khẩu súng oan gia khi Bình “kiểm” tới hỏi vào ít lâu sau đó. Hai năm sau (1998), gã lại mò đến chuyên gia Chinh “xi-cờ que” nhờ ông này mua thêm cho một khẩu tiểu liên hiệu PASCAL do Tiệp Khắc sản xuất cùng… nửa thau đạn!

Vụ Đập Bảo “Thái Tử”, con của Năm Cam.

Năm 1998, Bình “kiểm” bung ra làm ăn lớn. Gã hùn với nữ quái Kim Anh mở quán Bar Con Két trên đường Lê Lợi, quận I, thu hút khá đông khách chơi hàng quý tộc. Đồng thời, vào cùng thời điểm, cả Bình “kiểm” lẫn Trương Hiền Bảo (Bảo “thái tử”), con trai Năm Cam đều mở sòng bạc thu hút đám con bạc giang hồ trên cùng một khu vực đường Trần Bình Trọng, Quận 5.

Cậy thế cha, Bảo “thái g tử” tuy còn ít tuổi vẫn không coi Bình “kiểm” rất dữ dằn ra “cái đinh” gì. Không ít lần, Bảo “thái tử” đã đe dọa sẽ “san bằng” sới bạc, cho chủ sòng là Bình “kiểm” đi tù, nếu Bình vẫn tiếp tục cạnh tranh mà không chịu “hùn”, mà thực ra là quy về dưới trướng Trương Hiền Bảo.

Cáu tiết, trong một lần Bảo đến chơi tại Bar Con Két, Bình “kiểm” đã túm tóc đè đầu thằng oắt con xuống mặt bàn và tát hộc máu mũi, khởi đầu cho mối bất hoà lâu năm giữa hai thế lực giang hồ. Năm Cam dù rất giận vẫn không dám trả đũa mạnh tay, bởi ớn kho hàng nóng của Bình.

Kim Anh, người đàn bà lừng danh giang hồ, vừa là nhân tình của Năm Cam lại vừa là chị dâu kiêm “đối tác chiến lược” của Bình “kiểm” tại Bar Con Két. Lo sợ cuộc “huyết hải thâm thù” của người tình thế lực và gã em rể ngông cuồng sẽ đi quá xa, nữ quái Kim Anh đã đứng ra dàn xếp.

Cũng đủ hết, từ mơn trớn vuốt ve đến nước mắt  ngắn dài, nữ quái Sài thành mới tạm “hạ hoả” được cả hai bên. Sau vụ này, khi Bình “kiểm” bị bắt đi cải tạo, Năm Cam đã hỗ trợ tiền bạc để Kim Anh sang lại quán Bar Con Két, thay biển hiệu thành bar Hoàng Hôn nổi đình nổi đám với những vụ ăn chơi trụy lạc gắn kết với tên bà chủ mới của nó.

Trước khi “hiệp định đình chiến” được ký kết, Bình “kiểm” còn cảnh cáo Năm Cam một câu, sau này sẽ trở thành một giai thoại giang hồ: “Anh bắt đầu từ quán Cánh Buồm, rồi lại mở Ra Khơi thì phải mở thêm quán… Tới Bến nữa, nếu không đời anh không yên đâu!”.

Thấy Năm Cam cũng không dám làm dữ với mình, Bình “kiểm” càng lộng hành hơn, càng lấn sâu hơn trong sự thách thức.

Bình Kiểm Và Vụ Bắt Cóc Con Trai Của Tỉ Phú Trầm “Bê”

Bình “kiểm” đã chỉ đạo và cùng đàn em thực hiện hành vi bắt cóc con trai tỷ phú Trầm Bê, sau đó đòi số tiền chuộc lên đến 10 triệu USD. Bàn tay tội ác của y bị các chiến sĩ CA chặn lại… Vụ bắt cóc tống tiền thế kỷ này đã đưa Bình “kiểm” vào tù thêm 28 năm nữa.

Trong thời gian Bình “kiểm” đi tù, vợ y là Ngọc Lan đã cầm cố ngôi nhà ở 279 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận rồi ôm con ra nước ngoài (có thông tin là đi theo người đàn ông khác). Năm 2004, khi ra tù, Bình về THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh mở một nhà hàng lấy tên vợ là Ngọc Lan tại số 7 Lê Ngô Cát, Quận 3. Đây cũng chính là địa điểm cũ của nhà hàng Cánh Buồm của Năm Cam. Sau khi Cánh Buồm phá sản, nó trở thành tư gia của Tống Viết Hòa và cuối cùng nó được Bình “kiểm” thuê lại. Chính thời gian này, trong giới giang hồ có tin đồn, y muốn làm ăn lương thiện, bỏ tà qui chính. Thật ra, đây là lúc y đang toan tính làm một vụ thật đậm để có tiền ra nước ngoài tìm lại vợ con và trừng trị tình địch.

 

Cuối năm 2005, Bình “kiểm” huy động một lũ đàn em cùng sáu khẩu súng và hơn 400 viên đạn, hai lựu đạn, ô tô, xe máy… để bắt cóc Trầm Trọng Ngân, con trai một tỷ phú nổi tiếng để đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Ngày 1 tháng 12 năm 2005, Bình “kiểm” cùng đàn em đến phục ở khu Công nghiệp Tân Tạo, gần văn phòng của anh Ngân. Sau ba đêm mai phục kế hoạch bắt cóc anh Ngân bị thất bại vì không có cơ hội ra tay, Bình “kiểm” liều lĩnh chỉ đạo lũ đàn em bắt anh Ngân ngay tại nhà riêng. Chiều 5 tháng 12 năm 2005, đệ tử của Bình “kiểm” là Bùi Hồng Linh lấy ô tô chở Thiềm Liêu Dương, Đoàn Anh Tuấn đến đỗ ở một ngã tư thuộc phường An Lạc, Quận Bình Tân. Riêng Nguyễn Bùi Hữu Dư đi xe máy đến gần nhà anh Ngân để theo dõi nhất cử, nhất động của “con mồi”.

Chi tiết của một kế hoạch tưởng như hoàn hảo.

Để thực hiện kế hoạch bắt cóc Trầm Trọng Ngân, ngoài Nguyễn Bùi Hữu Dư, sinh năm 1977, ngụ ấp Hải Linh, phường Kim Liên, thị xã Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình “kiểm” quyết định lôi kéo thêm Đoàn Anh Tuấn, sinh năm 1979, ngụ ở Bến Cát, Bình Dương; Bùi Hồng Linh, sinh năm 1977 ở P12, Gò Vấp  và Thiều Thiên Dương, tự Dương “cao”, sinh năm 1970, nhà ở  ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh nhập cuộc.

Theo chỉ đạo của Bình, Nguyễn Bùi Hữu Dư đã mua thêm một khẩu K54 cùng 60 viên đạn. Thấy “hoả lực” chưa đủ mạnh, Bình lại điện thoại cho Phạm Văn Bình, tức Bình “thổ”, sinh năm 1974, ngụ tại phường Phú Nguyễn, Thị xã Bà Rịa – Vũng Tàu lệnh tìm mua thêm vũ khí.

Giống hệt 4 tên Dư, Dương, Linh, Tuấn, Bình “thổ” cũng là đàn em của Bình “kiểm” khi còn ngồi chung trại Huy Khiêm. Thấy Bình “thổ” tứ cố vô thân hầu như không hề có thăm nuôi, Bình “kiểm” đã bỏ tiền mua đường sữa đãi ngộ tên này, thậm chí còn chiêu nạp và “trả lương” cho Bình “thổ” mỗi tháng một triệu đồng, biến Bình “thổ” thành một thứ “âm binh” để sai khiến cả trong tù lẫn về sau. Quả nhiên, Bình “thổ” tỏ ra đắc lực, đã lùng mua được cho Bình “kiểm” một khẩu AR 15 và 298 viên đạn.

Lần ra tay thứ nhất diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2005, ngay giữa ban ngày, Bình trực tiếp tham gia và chỉ huy. Gã ra chợ Dân Sinh mua dây trói, băng keo chuẩn bị sẵn và giao khẩu rulô nòng ngắn cho Dương, còn mình thì giấu khẩu shoot-gun vào người, khoác áo gió trùm bên ngoài. Kế hoạch là bốn tên Bình, Dư, Dương, Tuấn sẽ chở nhau trên hai xe máy bám xe hơi của Trầm Trọng Ngân.

Tên Linh giả làm người đạp ba gác đón lõng, sẵn sàng húc cản đường buộc nạn nhân phải giảm tốc độ, sau đó ủi thẳng vào đầu xe nạn nhân. Khi Ngân mở cửa bước xuống giải quyết vụ tai nạn, bốn tên sẽ ập tới dùng súng buộc nạn nhân lên xe, có hai tên không chế, trong khi tên Linh bỏ xe ba gác để cầm lái chiếc xe bị cướp chạy thẳng về điểm hẹn. Hai tên còn lại sẽ đi xe máy mở đường và cản địa. Tuy nhiên, hôm đó, nạn nhân không đến công ty nên kế hoạch bất thành.

Đêm 4 tháng 12 năm 2005, chúng đổi chiến thuật, định “cất hàng” lần thứ hai vào ban đêm. Trận chung kết bóng đá Việt Nam – Thái Lan vừa kết thúc, cả bọn đã tập trung đủ mặt tại siêu thị Metro An Phú. Linh thuê sẵn một chiếc xe du lịch với giá 600 ngàn đồng. Bình “kiểm” giao toàn quyền chỉ huy cho Dư, còn bản thân không lộ diện, chỉ dùng điện thoại chỉ đạo từ xa. Hắn bảo Dư: “Mày được quyền tuỳ cơ ứng biến. Tao coi sao rồi. Tháng này, sao của thằng Ngân rất sáng còn sao mạng tao thì mờ tịt. Có tao đi là xui xẻo lắm”.

Theo dự định, chờ Trầm Trọng Ngân đến khúc cua đường số 7, nạn nhân giảm tốc độ để ngoặt cua, Linh sẽ dùng xe hơi ép xe máy Ngân và ra tay. Không may, theo thói quen, nạn nhân đã phóng xe rất nhanh nên tên Linh không bắt kịp. Cả bọn lại phải bỏ cuộc….

Lần thứ ba, vẫn thực hiện đúng phương án cũ, những tên bắt cóc đã thành công. Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 20h đêm 5 tháng 12 năm 2005, tại khu vực cạnh khu tái định cư, phường An Lạc A. Xe hơi của Linh vừa ép xe máy của anh Ngân vào lề, ba tên đồng bọn đã phóng tới.

 

Dương chĩa nòng rulô vào đầu nạn nhân khống chế, Dư kẹp cổ Ngân tống thẳng vào xe. Dương và Tuấn bịt mắt bịt miệng nạn nhân đưa về điểm hẹn ở đầu cầu Kinh Tẻ, quận 7, nơi Bình đang chờ sẵn. Dư ở lại điều khiển chiếc xe máy hiệu a mốc của nạn nhân, đưa ra đường Tên Lửa vứt bỏ nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, hắn gọi xe ôm chạy về cầu Kinh Tẻ nhập cùng đồng bọn.

Chơi bạo nhưng tham vặt, loại quen thói bẩn “ăn mắm hút dòi”, thấy Dư về không, tiếc chiếc xe a mốc đắt tiền, Bình “kiểm” chửi té tát. Dư vặc lại: “Anh đã bảo cho tôi tuỳ cơ ứng biến, thấy lấy xe không tiện thì tôi vứt, chửi cái gì”. Nghe vậy, Bình bèn thôi. Sợ đi qua Cầu Ông Lãnh người đông dễ bị phát hiện, Bình ra lệnh cho Linh đánh xe ngược lại, vượt cầu Calmette, theo đường Bến Chương Dương vắng người, qua Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh vòng ra xa lộ Hà Nội trực chỉ hướng Vũng Tàu.

Khi chỉ đạo tiến hành vụ bắt cóc Trầm Trọng Ngân, Bình “kiểm” nại cớ say, không đi được xe hơi nên một mình một xe máy chạy trước làm nhiệm vụ dẫn đường. Thực chất, tên tội phạm cáo già đã tính sẵn, chủ động đi riêng để dễ tháo chạy nếu không may cả bọn bị Công an phát hiện và truy đuổi.

Khoảng 23h đêm, xe của chúng tấp vào nhà nghỉ Hồng Phúc, một khu nhà trọ gồm nhiều bungalow riêng biệt ở xã Phước Thuận, Xuyên Mộc. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Bình “kiểm” thường chui rúc ở khu vực cư xá Lữ Gia, quận 11 nên quen biết với chủ của khu nhà nghỉ Hồng Phúc, nơi sau này hắn thường xuyên thuê phòng.

Vì thế, vào đến nơi, cả bọn không cần xuống xe, không xuất trình giấy tờ nhưng cũng không ai hỏi han gì. Một mình Bình vào lấy chìa khoá và hướng dẫn chiếc xe chở nạn nhân đánh đuôi vào tận cửa, kè nạn nhân vào phòng không hề bị ai phát hiện. Trầm Trọng Ngân bị trói chặt vào giường, miệng bị dán băng keo nên không thể kêu cứu.

Theo lệnh của Bình, Linh đã quay về THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH trả chiếc xe thuê, sau đó đón xe đò quay lại nhập bọn cùng băng nhóm. Trong vòng 30 phút giữa đêm 5 tháng 12, nhóm tội phạm đã 8 lần gọi vào điện thoại cho gia đình nạn nhân đòi “Không báo Công an. Chuẩn bị 10 triệu USD tiền chuộc. Chỉ toàn tiền 100 USD. Nếu không đáp ứng, con trai ông bà sẽ bị bắn”. Việc gọi điện, Bình “kiểm” cũng không tự làm mà giao cho đàn em. Hắn sợ bị người nhà nạn nhân nhận diện giọng nói.

Ban đầu gia đình nạn nhân không tin việc con trai họ bị bắt cóc, đòi gặp bằng được anh Trầm Trọng Ngân. Nạn nhân chỉ kịp thông báo vắn tắt: “Con bị bắt cóc, bị trói, bị bịt miệng…”, Bình đã giật điện thoại lại ngay. Gia đình ông Trầm Bê cho biết không thể gom nổi số tiền chuộc quá lớn ngay tức khắc, xin bớt xuống một nửa (5 triệu USD).

 

 

Câu trả lời của những tên bắt cóc là: “Vậy thì chuẩn bị nhận xác nó đi là vừa”. Sợ hãi, gia đình nạn nhân đồng ý giá tiền chuộc, nhưng xin khất vài ba ngày để lo, bởi số tiền mặt quá lớn. Bình “kiểm” và cả bọn đồng ý và tắt luôn điện thoại. Hí hửng, chúng yên tâm chờ đợi và bắt đầu mơ đến những cuộc chơi bời trác táng với số tiền khổng lồ.

 

Kết cục bất ngờ.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh đã tung ngay trinh sát xuống địa bàn để nắm tình hình đồng thời báo cáo ngay với BGĐ Công an Thành phố để xin ý kiến.

 

Theo sự chỉ đạo của ban giám đốc, trực tiếp là Đại tá Phan Anh Minh, toàn bộ quân số của đội 3 (Đội chống tội phạm có tổ chức), PC14 đã được tung ngay vào cuộc, kết hợp với Công an Bình Tân rà soát mọi mối thông tin, quyết tìm ra tung tích và giải cứu con tin an toàn trước khi những tên bắt cóc có hành vi manh động.

 

 

Diễn tiến vụ việc nhanh chóng được dựng lại. Với chi tiết bọn bắt cóc sử dụng xe du lịch, lãnh đạo PC14 nhận định: đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, có chuẩn bị rất kỹ lưỡng với sự tham gia của nhiều tên tội phạm. Chiếc xe sử dụng trong vụ bắt cóc chắc chắn phải là xe thuê, có thể lắp biển số giả. Chẳng thằng ngu nào dùng xe nhà, biển số thật đi làm một vụ chắc chắn sau đó sẽ ầm ĩ như vụ này cả. Do đó, một loạt địa chỉ cho xe thuê du lịch đã được các trinh sát rà soát ngay trong đêm.

 

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, trước nửa đêm 5 tháng 12, trinh sát đã nắm gọn trong tay bản hợp đồng thuê xe của Bùi Hồng Linh với thời gian sử dụng trùng khớp với thời gian diễn tiến của vụ bắt cóc. Linh từng ngồi trại Huy Khiêm, cùng thời gian với Bình “kiểm”, một kẻ mà anh em đội 3, PC 14 đã nhẵn mặt.

 

Trước khi vụ bắt cóc xảy ra, một số nhân chứng (cũng là dân giang hồ) đã kịp ghi nhận sự có mặt của Bình “kiểm” tại khu vực gần chỗ bắt cóc. Sự trùng hợp này đã khiến cái tên Bình “kiểm” được liệt vào danh sách nghi can. Chi tiết này đã đưa đến quyết định rà soát lại toàn bộ danh sách các đối tượng có quan hệ quen biết với Bình “kiểm”, đặc biệt là những đối tượng từng cải tạo tại trại Huy Khiêm thời điểm năm 1999 tới năm 2000. Sau này, khi vụ án đã được khám phá, quả thật các đối tượng tham gia đều không hề nằm ngoài danh sách được lập.

 

Lãnh đạo PC 14 nhận định: chắc chắn bọn bắt cóc sẽ đưa nạn nhân ra một vùng hẻo lánh nhưng không quá xa thành phố để khống chế trong thời gian thương lượng chuyện tiền chuộc. Rất có thể, nơi giấu nạn nhân sẽ thuộc địa bàn Đồng Nai hoặc Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Công an THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đã chính xác ngay từ những phán đoán đầu tiên, nhưng việc giải cứu con tin và bắt giữ đối tượng, họ lại không nhanh bằng một tốp Công an xã Phước Thuận, Xuyên Mộc. Chẳng có gì ly kỳ cho lắm, chỉ là một sự phát hiện tình cờ, một cuộc giải cứu… lãng xẹt! Khoảng 1h45 phút sáng 7 tháng 12 năm 2005, Công an xã này đã phát hiện ra việc một nhóm thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang nghỉ tại nhà trọ Hồng Phúc.

 

Chiếc xe đưa họ đến đã biến mất, trong khi đám khách trọ vẫn còn ở lại trong một bungalow của khu nhà nghỉ, 2 ngày liền không ai ló đầu ra ngoài. Thức ăn nước uống, chủ nhà trọ phục vụ nhưng chỉ đưa đến cửa là có người ra đón nhận, không được vào phòng. Khách nghỉ, không biết mấy người cũng yêu cầu… không phục vụ, không vào dọn phòng. Phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng Đồn 429, Công an xã đã tiến hành kiểm tra hành chính khu nhà nghỉ Hồng Phúc và phát hiện được anh Trầm Trọng Ngân bị trói, miệng bị bịt giẻ đang nằm trên giường.

 

Ngay khi vừa nhác thấy bóng tổ kiểm tra, một thanh niên đã lao vụt ra, bỏ chạy. Một phát đạn hơi cay bắn thẳng vào mặt đã khiến hắn lảo đảo rơi tõm xuống ao cá và bị bắt giữ. Thật không ngờ, hắn chính là Bình “kiểm”! Ba tên Đoàn Anh Tuấn, Bùi Hồng Linh và Nguyễn Bùi Hữu Dư cũng không kịp có bất kỳ hành động chống cự nào, lần lượt tra tay vào còng. Súng để ngay trên bàn, trên giường nhưng chúng chưa kịp đụng tới thì còng số 8 đã bập vào tay.

 

Khám xét hai căn phòng chúng thuê, Công an thu được một khẩu K54, hai hộp tiếp đạn 14 viên, một khẩu ru lô nòng ngắn 14 viên đạn, một khẩu shoot-gun với 30 viên đạn cùng 6 triệu đồng, 2 cuộn băng keo, dây trói…

 

Tại trụ sở Công an huyện Xuyên Mộc, tiến hành khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận chúng đã tham gia vụ bắt cóc tống tiền anh Trầm Trọng Ngân theo sự sắp đặt và chỉ huy của Bình “kiểm” với đầy đủ chi tiết.

 

Ngoài 4 tên đã bị bắt, chúng khai còn có sự tham gia của Thiều Thiên Dương. 1h chiều cùng ngày, Dương “cao” được đưa về trại giam để “hội tụ” cùng băng nhóm.

 

Khi vụ bắt cóc tống tiền 10 triệu USD bị khám phá, Công an THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh đã có dịp làm rõ một lần nữa cấu trúc của giới giang hồ, đặc biệt là giang hồ Trà Bắc. Dù tù tội, dù trả giá, giang hồ vẫn không làm gì có chuyện hoàn lương, cho đến khi sức tàn lực tận. Bởi, ngay cả khi đã bó thân trong tù, Bình “kiểm vẫn chuẩn bị cho việc tái phạm tội, nếu có cơ hội được tự do.

 

“Kho” vũ khí của những tên tội phạm bị thu giữ khá dồi dào với 5 khẩu súng và khoảng 350 viên đạn các loại. Theo lời khai của Bình “kiểm” và đồng bọn thì trong 5 khẩu súng bị thu giữ, có tới 3 khẩu được hắn chuẩn bị sẵn từ cách đó… 4 lần ngồi tù.

 

Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu USD được đánh giá là vụ “bắt cóc tống tiền” lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Nó còn được gọi với cái tên “vụ bắt cóc thế kỷ”. Rất may, vụ án đã được Công an THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh triệt phá chỉ sau 34 giờ đồng hồ. Ngày 26 tháng 9 năm 2007, Toà án nhân dân THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình tức Bình “kiểm” 20 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng cộng, Bình “kiểm” phải chịu mức án 28 năm tù. Có lẽ bản án dài này sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu nguy hiểm của kẻ ác có khuôn mặt “thỏ”…