Mafia Hoa Kỳ & thời rượu lậu

Thời kỳ cấm rượu tại Hoa Kỳ bắt đầu với sự thay đổi Hiến pháp năm 1919 và việc ban hành luật quy định việc cấm sản xuất, vận chuyển và buôn bán rượu trên toàn quốc. Mục đích của luật cấm rượu là muốn tạo một xã hội không bị ảnh hưởng bởi những tệ nạn do rượu gây ra. Đó là một xã hội đạo đức toàn hảo, thánh thiện, gương mẫu.

Trên thực tế, uớc mơ đó của phong trào cấm rượu hoàn toàn không tưởng và không thể thực hiện được. Ngược lại một trong những hậu quả của việc cấm rượu là sự hình thành của băng đảng tội phạm. Nổi tiếng nhất là tổ chức Mafia, nhờ thời kỳ cấm rượu, đã trở thành hệ thống tội phạm có ảnh hưởng sâu rộng trên xã hội Hoa Kỳ.

Luật cấm rượu chấm dứt việc buôn bán rượu hợp pháp và đã làm cho rượu trở thành sản phẩm quốc cấm quý hiếm. Tình trạng khan hiếm rượu trầm trọng đã đẩy giá rượu trở thành sản phẩm siêu lợi nhuận. Do đó, một hệ thống buôn bán rượu lậu thành hình với sự gia nhập của các băng đảng có tổ chức để cung ứng cho nhu cầu rượu của thị trường.

Những người buôn rượu lậu bắt đầu đưa rượu ngoại vào Hoa Kỳ qua các đường biên giới Canada và Mexico, và dọc theo đường biển từ những tàu biển đăng bộ với nước ngoài.

Rượu đi bằng đường biển đến từ các đảo quốc như Bahamas, Cuba, các đảo thuộc Pháp như St. Pierre và Miquelon ngoài khơi Canada.

Sự thành hình của thị trường rượu lậu đưa đến sự thành lập các tổ chức tội phạm. Các băng đảng tội phạm nầy tồn tại cho đến ngày hôm nay mặc dù luật cấm rượu đã bị bãi bỏ từ năm 1932.

Các tay anh chị trong giới giang hồ bắt đầu xây dựng giang sơn từ nhu cầu tiêu thụ rượu lậu và dần dần các lực lượng giang hồ thanh toán nhau để quy phục về một mối.

Mafia là băng đảng tội phạm xuất phát từ đảo Sicily ở nước Ý. Cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, Mafia bị chính phủ Ý săn lùng, các thành viên của họ theo làn sóng di cư của dân Ý sang Hoa Kỳ. Trong thời kỳ nầy có khoảng 500,000 người Ý định cư tại các thành phố lớn ở miền đông Hoa Kỳ, chủ yếu là New York, Philadelphia, Boston, Chicago. Các thành viên của Mafia, dù chỉ là phần tử nhỏ của làn sóng di cư từ Ý, đã xây dựng được hệ thống tội phạm quy mô.

Trước khi có luật cấm rượu, hoạt động của Mafia chỉ giới hạn trong các tổ chức đĩ điếm, đánh bạc lậu, trộm cắp, và tống tiền các cơ sở thương mại. Đến thời kỳ cấm rượu, các băng đảng Mafia nhanh chóng thu tóm các đường dây buôn lậu rượu, các hãng xưởng pha chế rượu từ cồn dùng trong kỹ nghệ.

Lợi nhuận từ rượu lậu vượt quá lợi nhuận làm ra từ các hoạt động tội phạm truyền thống. Các gia đình Mafia trở nên giàu có. Với tài sản kếch xù tích lũy từ rượu lậu, các gia đình Mafia xây dựng được hệ thống kiểm soát rượu lậu tại các thành phố lớn.

Trong thập niên 1920, chiến tranh băng đảng trở nên căng thẳng. Các băng đảng gốc Ý đánh nhau với băng đảng Do Thái, Ái Nhĩ Lan để kiểm soát rượu lậu trong địa phận của mình.

Tại New York, bố già Frankie Yale tiêu diệt băng White Hand của dân gốc Ái Nhĩ Lan. Ở Chicago, Al Capone tàn sát băng đảng North Side cũng của người Ái Nhĩ Lan.

 
alt

Băng đảng của Al Capone (1899-1947) – nguồn fineartamerica-com

 
Đến cuối thập niên 1920, hai phe trong băng Mafia thanh toán lẫn nhau. Bố già Joe Massena đụng độ với bố già Salvatore Maranzano. Đến năm 1930, bố già Massena bị giết và Maranzano trở thành thủ lĩnh của Mafia New York. Maranzano chia New York City thành 5 gia đình. Ông là người thiết lập quy ước hoạt động của giới giang hồ, tổ chức băng đảng thành cơ cấu “gia đình”, và đề ra thủ tục để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Maranzano quyết định tự lập mình thành “bố già của bố già”, và bắt các “gia đình” Mafia khác phải “triều cống”. Quyết định của Maranzano bị các “gia đình” Mafia khác phản đối. 6 tháng sau, Maranzano bị Charles “Lucky” Luciano giết chết. Luciano là bộ tướng của Massaria, phản chủ đem quân sang hàng Maranzano. Và chính Luciano đã tổ chức thủ tiêu Massaria.

Luciano tái tổ chức Mafia thành ủy hội (commission), trong đó, các bố già của các “gia đình” có quyền lực nhất được ngồi chung bàn, có quyền hạn ngang nhau và lá phiếu ngang nhau để quyết định các vấn đề quan trọng của tổ chức, đặc biệt là giải quyết mâu thuẫn giữa các “gia đình”.

Sau thời kỳ cấm rượu, Mafia tiếp tục phát triển, kiểm soát các sòng bài hợp pháp tại Las Vegas, Atlantic City, Havana, Cuba và thao túng các nghiệp đoàn lao động Hoa Kỳ để ảnh hưởng trên chính giới tại Washington D.C.

Trong thời gian đó, tại Chicago, Al Capone đã kiểm soát toàn bộ rượu lậu ở thành phố nầy. Tổ chức của Al Capone cung cấp rượu cho nhà hàng, hộp đêm, và hệ thống phân phối lẻ.

Gia đình Kennedy cũng bị dư luận tố cáo có liên hệ đến hệ thống buôn rượu lậu thời kỳ cấm rượu. Mặc dù không có chứng cớ rõ rệt, Joseph Kennedy, cha của Tổng thống John F. Kennedy, đã là một doanh nhân giàu có trước thời kỳ cấm rượu. Lúc ấy, Joseph Kennedy là một trong những nhà nhập cảng rượu lớn nhất Hoa Kỳ. Theo miệng lưỡi của dân gian, trước khi luật cấm rượu được ban hành, Kennedy đã tích lũy một số lớn rượu mạnh và làm giàu trên số rượu đó.

Sau khi Joseph Kennedy qua đời, trùm rượu lậu Frank Costella tuyên bố một tuần trước khi chết là ông ta đã quan hệ với Kennedy trong việc buôn rượu lậu trong thời kỳ cấm rượu. Tuy nhiên, các tác phẩm viết về Joseph Kennedy đều bác bỏ nguồn tin nầy.

Nói chung, tổ chức băng đảng Mafia đã “trưởng thành” trong thời kỳ rượu lậu, và các lãnh tụ Mafia sau khi tích lũy gia tài vĩ đại từ rượu lậu đã trở thành những doanh nhân thành đạt, có ảnh hưởng trên chính giới Hoa Kỳ. Con cháu họ muôn đời sống trên tài sản kếch xù đó và đa số trở thành những công dân gương mẫu, biểu tượng cho giá trị đạo đức truyền thống mà cha ông của họ một thời đã đứng bên kia chiến tuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *