Kỳ 25: Vào xử Năm Cam, Lão Mã và 20 sát thủ Hải Phòng suýt bị hốt

Sau cuộc gặp ở khách sạn 5 sao bàn bạc cách khử “Cậu Năm”, Lão Mã dẫn 20 sát thủ đáp tàu hỏa vào Nam. Khi Tàu đến khu vực Bàu Cá (Đồng Nai), Lão Mã điện thoại cho Mạnh “cầu thủ”. Không có tín hiệu, điện thoại về nhà: Cũng vậy. Lão Mã đi sang toa ăn mượn điện thoại của một người mới làm quen lúc lên tàu, điện vào chính máy của mình: Không có tín hiệu.

Lão Mã nhảy tàu, trinh sát mất dấu sát thủ Hải Phòng

Đây là lần đầu tiên Lão Mã quyết định mà không cần tung hột xúc xắc để đoán may rủi. Biết mình bị “khoá máy” và “định vị”, Lão Mã mở cửa leo lên nóc tàu. Đến đoạn sắp vào ga tàu giảm tốc độ, Lão Mã nhảy xuống, 20 đàn em thân tín cũng thoát thân theo kiểu phi thân như đại ca. Hàng trăm Cảnh sát đón ở sân ga cuối đã để lọt Lão Mã.

Trong lúc đó trinh sát Phan được cử lên cửa khẩu Mộc Bài để áp giải Bảy răng vàng (tên này có tới 2-3 cái răng vàng, mỗi lần cười sáng lấp lóe). Bảy răng vàng là nghi can trong vụ sát hại trinh sát Lê. Sau vụ án chấn động này, Bảy trốn sang Campuchia, từ đây dùng giấy tờ giả bay sang Thái Lan để đi Canada. Tại sân bay, cảnh sát phát hiện Bảy sử dụng giấy tờ giả nên trục xuất về sân bay đi, và phía Campuchia tiếp tục trục xuất Bảy về Việt Nam. Suốt đường đi, Bảy răng vàng luôn giữ thái độ lầm lì. Nghĩ đến việc những sát thủ đã giết đồng sự của mình, Phan muốn tát vào mặt Bảy răng vàng, nhưng đã kềm chế được.

Đi ngang qua thị trấn Củ Chi, bên đường có đám múa lân rất vui nhộn. Ông Tề Thiên không giống Tôn Ngộ Không mà giống nhân vật Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của Kim Dung tiên sinh. Phan cao hứng lẩm nhẩm:

Là Năm Cam có cây Đồ Long Đao

             Chị Hạnh Hà lại thêm thằng Hai Bánh…

Bảy bật cười, nụ cười lóe ra mấy cái răng vàng chóe:

– Ông cũng biết bài hát của tù nữa à?

– Năm Cam là ai vậy? – Trinh sát Phan “tấn công” đột ngột.

– Ông là hình sự mà không biết Năm Cam là ai sao? Chủ mấy cái nhà hàng, vũ trường lớn nhất thành phố đấy…

Bảy nói xong tiếp tục lầm lì. Biết khai thác tiếp tên này cũng không thu được kết quả gì nhưng Phan cũng vớt vát:

– Sao mấy thằng nhóc lại vô cớ giết chú Lê nhỉ? Chỉ một vài câu nói không đâu mà hai người chết, một đống đi tù…

Bảy rơi ngay vào bẫy:

– Nó nhiều chuyện quá …

Trinh sát Phan vờ không quan tâm, mồi cho Bảy điếu Con Mèo. Nó hút vài hơi rồi đưa lại cho Phan, ra hiệu ném ra cửa xe:

– Nhẹ quá!

A Ly xuất hiện ở vũ trường Không Gian

Vẫn còn sung sức sau chuyến đi bình thản không “đánh đấm” gì, Phan quyết định đến vũ trường Không Gian một lần, nơi được coi là khởi đầu cho cuộc chiến tranh giành lãnh địa của các băng nhóm giang hồ. Anh nghĩ ngay đến cô bán thuốc lá đầu hẻm vẫn hay vào nhà chơi với em gái anh những lúc bán ế. Cô nàng có cái tên Tiểu Yến hay kể chuyện vũ trường, có vẻ sành điệu lắm. Phan mua thẻ nạp tiền điện thoại di động tạt ngang tặng Tiểu Yến:

– Có việc cần nhờ nhỏ này phải không?

– Dẫn anh lên vũ trường Không Gian cái coi!

– OK.

Đúng giờ hẹn đã thấy Tiểu Yến lù lù xuất hiện. Cô la làng khi thấy Phan sơ mi trắng mới tinh tươm bỏ áo vô “thùng”:

– Thôi đi, ông mặc bộ này lại thêm cái mặt “cơ quan chức năng”, người ta phát hiện ngay. Ông có cái quần Jean nào không?

Phan thay quần Jean, Tiểu Yến rút ra cái áo thun đỏ chót thêm hình trái tim rỉ máu và câu tiếng Anh không rõ nghĩa gì:

– Cho mượn thôi, không phải tặng ông đâu, ông công an.

Mặc áo “rỉ máu” vô, thêm mái tóc được nhỏ em xịt keo vuốt lên  thành hình mái nhà rông, trông Phan ra vẻ “dân chơi” lắm. Tiểu Yến gật đầu hài lòng còn Phan thì hết hồn khi nhìn mình trong gương.

Gửi xe xong, Tiểu Yến hướng dẫn Phan xem toàn cảnh bên ngoài vũ trường Không Gian. Xem chán họ đi vào vũ trường. Đêm cuối tuần, vũ trường đông nghẹt khách. Tay DJ kéo dĩa rột rẹt quá nghệ thuật làm dân chơi đang nhảy khoái quá gào lên phụ họa. Trên mấy bục cao là những cô nàng Dance Girl nhún nhảy theo điệu nhạc trong y phục quá mát mẻ làm Phan mắc cỡ không dám nhìn lâu.

Tiểu Yến buồn cười kéo anh lên khu gác lửng. Trong ánh sáng mờ ảo của vũ trường, Phan nhìn thấy bốn gã đàn ông veston đen khoanh tay đứng chặn quanh mấy bàn rượu không cho khách đến gần. Tò mò, Phan kéo Tiểu Yến đến gần. Một gã đàn ông người ngắn ngủn ngồi vắt vẻo, trước mặt là một cái ly và hai chai rượu. Vẻ mặt nghiêm nghị, tên ngắn ngủn nốc rượu liên tục.

Cùng lúc đó Năm Đực ở đâu ào ào đi tới. Mấy tên veston đen chận lại xổ ra mấy tràng tiếng Campuchia. Chẳng vừa, Năm Đực gào lên:

– Má tụi bây mua cái vũ trường này hồi nào vậy, sao Năm Đực này không biết?

Tên ngắn ngủn ra hiệu cho bốn đàn em lui ra.

– A Ly phải không? Mày bảnh quá ta, uống rượu có bốn thằng đứng gác nữa!

Tên ngắn ngủn trút bỏ bộ mặt nghiêm nghị, cả cười mời Năm Đực ngồi vào bàn uống rượu. Năm Đực từ chối, đủng đỉnh đi vào bàn  đặt trước của mình. Thấy Phan và Tiểu Yến lúng túng tìm chỗ, Năm Đực vẫy tay gào lên:

– Đến đây ngồi với Năm Đực cho vui. Tiền ai nấy trả, chơi kiểu Mỹ, đừng ngần ngại!

Năm Đực lịch sự, nốc rượu tì tì không bắt chuyện làm quen, để cho Phan và Tiểu Yến có sự riêng tư… Không chịu nổi tiếng ồn, khói thuốc…, ngồi chẳng bao lâu Phan kéo Tiểu Yến về. Cô nàng õng ẹo bắt Phan hứa dẫn đi ăn kem Bạch Đằng mới chịu về. Trong lúc đó đầu óc Phan lởn vởn quá nhiều thắc mắc: A Ly là ai? Năm Đực là ai? Và Năm Cam nữa… Dường như tất cả đều có khả năng liên quan đến những gì đã và sẽ xảy ra, nhưng bằng chứng đâu?

Tin Cùng Chủ Đề<< Kỳ 24: mượn tay Hai Bánh, Năm Cam sắp lại bàn cờ giang hồNăm Cam thu phục Mười Bạch lục đẳng huyền đai Thái cực đạo >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *