Kỳ 1: Gian nan dựng lại nghiệp giang hồ của Năm Cam

Sau giải phóng, Năm Cam  bầm dập lắm. Tổ chức mấy sòng bài cò con ở quận 4 cũng bị công an phường bắt. Đi tập trung cải tạo về Năm Cam cảm thấy lạc lõng hẳn giữa một thành phố đầy sự đổi mới.

Chính quyền mới cũng tỏ ra nặng tay với giang hồ, người dân cũng không ngần ngại viết đơn tố cáo, trút bỏ thái độ sống “trùm chăn chờ độc lập” như trước đây.
Những bạn bè, đồng bọn cũ của Năm Cam như đám người nhái, Thành đô la, Hùng địa… đều đã xuất cảnh hoặc về quê “cắm câu”. Số còn lại ngao ngán lắc đầu khi Năm Cam mới mở hơi rủ rê. Năm Cam thất vọng chuyển sang kinh doanh bất động sản.
Gian nan dựng lại nghiệp giang hồ
Hàng ngày Năm Cam với chiếc xe Dream lượn lờ tìm những ngôi nhà mặt tiền khu Quận 1, 3… trong tình trạng cũ nát, bộc lộ sự khó khăn của gia chủ để mua lại. Năm Cam khoái mua những căn nhà có lối kiến trúc La Mã quyền lực, nhà mặt tiền nào cũng có cột lớn, mặt dựng chạm khắc,  làm căn nào bán được căn đó nên phất lên khá nhanh.
Rồi một hôm khi vào phở Hòa Pasteur ăn sáng, Năm Cam  gặp lại Lý Tam, bậc thầy trong làng kỳ bẽo trước năm 1975. Chí lớn không hẹn mà gặp, Lý Tam gợi ý Năm Cam tham gia sòng bạc tổ chức tại nhà cô ca sĩ L rất nổi tiếng với nốt ruồi “chết người” trên mặt. Sòng bạc khá an toàn vì nằm cạnh các dinh thự công, tường cao, biệt lập, không tiếp giáp với nhà dân. Năm cam xem nhà, rất ưng ý nhưng chê tiền xâu ít, khách ở đây hầu hết là giới nghệ sĩ nên tiền trên chiếu không bao nhiêu. Khi có sự tham gia của Năm Cam, sòng bạc nhộn nhịp hẳn với thành phần khách đa dạng và sát phạt máu hơn.
Lý Tam còn dẫn Năm Cam xem trường gà của Năm Râu và trường gà của Châu Băng. Trường gà Năm Râu ở khu rừng tràm giáp ranh Sài Gòn và Bình Dương. Từ sáng sớm, trường đã mở cửa với khoảng vài trăm người tham gia. Xe đạp, xe gắn máy và cả xe đò do con bạc bao xe từ các tỉnh lên. Dữ thật. Tuy thế Năm Cam nhận thấy tình hình “an ninh” không được tốt lắm. Người thắng kha khá vội vã lên xe về vì sợ bị cướp, kẻ thua muốn gỡ cũng không được nên trường tan sớm. Vì thế các dịch vụ béo bở kéo theo như cho vay, cầm đồ… không phát huy được.
Trường của Châu Băng tạp nhạp hơn, tổ chức ở khu ao cá cứ bị du kích rượt hoài, do “quan hệ địa phương không tốt”. Năm Cam từ chối không tham gia hai trường gà.
Năm Cam  bàn bạc với Lý Tam thuê mấy ao rau muống ở cuối hẻm 148 Tôn Đản  mở sòng bạc. Gấp rút xây nhiều chòi lá, Năm Cam  chiêu mộ dân địa phương cho làm xe ôm, bán cơm, trà đá khăn lạnh…, có lợi nên chẳng ai  tố cáo. Con bạc từ nơi khác đến cũng chẳng đụng chạm gây thiệt hại gì cho con hẻm. Có đủ cả các thể loại: ngầu hầm, xập xám, cào, bửu… Xóc đĩa có luôn, nhưng ít người đánh. Sòng luân chuyển hàng trăm triệu mỗi ngày, thuộc tầm cỡ lớn  nhất thành phố lúc đó. Có tiền, Năm Cam  tranh thủ mua chuộc các quan viên ở địa phương, lấy lòng người dân bằng các hoạt động tương trợ ma chay, cưới hỏi, tết nhất… Nói chung ai cũng khoái. Địa hình hẻm 148 lúc đó rất quanh co, phức tạp, dân nhập cư đến rồi lại đi, nên công an cấp trên muốn kiểm tra quả tang rất khó.
Năm Cam chưa hài lòng, muốn triển khai thêm nhiều sòng bạc, nhưng thấy mình chưa đủ lực, chưa đủ quan hệ nên chưa vội triển khai. Năm Cam  còn cảm thấy lo lắng vì cả hai sòng gần đây có nhiều khách lạ đến chơi. Tuy có sự bảo lãnh của những khách cũ nhưng  “Anh Năm”  vẫn thấy không an tâm.
Hai sòng bạc bị cướp cùng một đêm
Sòng bài nhà cô ca sĩ bị cướp trước. Nhóm khách mới chơi tới nửa đêm thì nghỉ mệt ra phòng khách ăn cơm. Khi họ vào, trên tay ai cũng có vũ khí. Người cao lớn nhất cầm súng ra lệnh đám đàn em cầm mã tấu dồn khách vào góc, bắt họ quỳ xuống úp mặt vào tường:
– Chúng tôi chỉ lấy tiền trên chiếu bạc, tư trang của quý vị chúng tôi không chạm tới. Các vị có thể báo công an nếu thấy mình không còn thương con cháu nữa. Bài bạc là bác thằng bần, quý vị cũng nên bỏ đi – Tên cướp còn thuyết giảng giông dài về tác hại của cờ bạc rồi mới chịu rút đi.
Vài giờ sau, đến lượt sòng 148 Tôn Đản quận 4. Hơn 20 tên cầm mã tấu dồn khách nhảy xuống các ao rau muống. Lóp ngóp trong nước, họ được tên cướp cao lớn cầm súng thuyết giảng về tác hại của cờ bạc. Nói chán, tên này yêu cầu hai con bạc đếm tiền thu trên chiếu bạc, tất cả được 242 triệu đồng. Số tiền gom vào một chỗ, khách đánh bạc cũng được dồn lại để chứng kiến cảnh tên cướp rưới dầu hôi đốt toàn bộ số tiền cướp được. Không ai bị cướp gì thêm. Khi toán cướp rút đi, đám con bạc cũng lặng lẽ ra đầu hẻm lấy xe về.
Manh mối khá mong manh, tên cầm đầu nói giọng miền ngoài, rất văn hoa, kiểu cách, nói chung trông lạ lắm.
Khoảng tuần sau, đến lượt sòng bạc Long “Điên” Biên Hòa bị cướp. Sòng này nằm trên đường đi núi, biệt lập trong con đường nông thôn, hàng rào che chắn bằng tôn, từ ngoài nhìn vào không thấy gì cả. Long  tuy không phải là dân giang hồ gốc nhưng tiếng tăm dữ dằn lắm, dân anh chị ở Biên Hòa và cả khu vực ngã ba Vũng Tàu đều khiếp sợ.
Tương truyền Long “Điên” mang trong đầu một cái đầu đạn nên hơi man man, trong lần đánh nhau với đám diệt chủng Pôn Pốt, xe Long  bị phục kích, tài xế bị bắn chết tại chỗ còn anh em bộ đội đều bị thương nặng. Long cởi áo bó đầu chỗ bị đạn bắn rồi leo lên cabin lái xe chạy trong làn đạn đưa đồng đội ra khỏi điểm phục kích về nơi an toàn.
Kỳ 1- Năm Cam tọa sơn quan hổ đấu
Còn nghe nhiều truyền kỳ khác về Long “Điên” nhưng hàng xóm chỉ thấy một anh thương binh vui vẻ, sống hài hòa với mọi người. Long  còn là ông lang mát tay chuyên trị bệnh miễn phí bằng thuốc nam, thảo dược. Việc khác không cần bàn là sòng Long “Điên” đắt khách, xe cá mập từ Sài Gòn về đánh bạc đậu dài dài như đám rước dâu.
Việc cướp sòng Long “Điên” diễn ra rất nhanh. Hai tên giả khách đánh bạc mở cửa rào bằng kềm cộng lực cho đồng bọn xông vào. Toán cướp dồn khách vào góc tường gom tiền trên chiếu bạc lấy xăng tưới lên đốt rồi rút ngay. Tất cả diễn ra không đến 10 phút, chứng tỏ bọn này đã tìm hiểu rất kỹ, ra tay lúc Long “Điên” không có nhà. Và cũng chỉ vài phút sau Long từ sòng ngã ba Vũng Tàu về đến nhà. Điên tiết Long  đuổi theo đến cầu Hóa An thì mất dấu toán cướp bạc.
Năm Râu nghe tin đóng cửa trường gà ngay, Châu Băng manh động hơn cho năm xe xích lô máy chở đàn em lên Chợ Đũi tìm đám Cương “Híp” Hải Phòng thanh toán vì nghi đám Cương  thực hiện các vụ cướp. Nhưng Cương  đi tàu hai tháng rồi chưa về. Biết hố hàng, Châu Băng rút quân nhưng lại bị đám Ruby Đoái chận đánh tơi tả bỏ lại mấy bao tải mã tấu.
Giang hồ Sài Gòn tan tác. Các trường gà, sòng bạc có máu mặt đều tự động đóng cửa, có mở cũng chẳng có ma nào dám đến chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *