Cuộc sống trong trại giam của bác sĩ Cát Tường’

Có vẻ như bác sĩ Tường này vẫn còn nhiều tâm huyết với nghề thẩm mỹ lắm, không biết ra tù thì có trở lại con đường bác sĩ nữa không?

thumb_660_26_phamnhan142_2ltapo8khoq21
Vào trong này, anh được phân công làm việc gì?

+ Tôi làm may.

Anh làm công việc đó có tốt không? Khi ở ngoài, anh đã từng làm việc đó chưa?

+ Không, tôi may người thì được chứ không may được quần áo. Tôi làm công việc gấp quần áo và cắt chỉ.

Vào trong này, anh có theo dõi tình hình phát triển của ngành phẫu thuật thẩm mĩ ở Việt Nam không?

+ Hơn 2 năm rồi, tôi không biết đã có thêm công nghệ nào chưa.

Những người phụ nữ xung quanh anh có làm phẫu thuật thẩm mĩ không? Ví dụ như vợ, bạn gái?

+ Bạn bè tôi thì phẫu thuật thẩm mĩ nhiều nhưng chắc vợ thì chưa cần làm. Còn nếu cần phải làm thì tôi ủng hộ thôi. Cái đẹp là do quan niệm của từng người. Hiện nay thì cả nam giới và phụ nữ đều lựa chọn phẫu thuật thẩm mĩ để đẹp hơn. Hồi tôi ở ngoài, làm khá nhiều cho nam giới. Trời sinh ra con người chưa hoàn thiện thì mình phải làm cho họ đẹp hơn.

Nói như thế thì anh sẽ khuyến khích những người phụ nữ xung quanh mình phẫu thuật thẩm mĩ?

+ Người ta có thể làm đẹp bằng cách này hay cách khác. Phẫu thuật thẩm mĩ chỉ là một cách mà thôi. Chị có thể mặc đẹp, trang điểm đẹp mà không cần phẫu thuật thẩm mĩ nữa.

Anh có nghĩ án của mình nặng không?

+ Đương nhiên là nặng rồi. Gần kịch khung cơ mà. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình ở khoản 1, kịch là 10 năm.

Với sự hiểu biết của mình, thì chắc chắn anh biết thừa hành vi của anh sẽ bị phát hiện, tại sao anh vẫn thực hiện, trong khi vợ anh đã hết lời khuyên can?

+ Thì đấy, rất nhiều người hỏi chuyện đó rồi, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại làm thế. Không phải tôi bao biện cho hành động của mình đâu, vì nếu bình thường thì phải rất xấu hổ khi làm thế.

Nhưng rõ ràng là đã có một thời gian khá dài để anh có thể suy nghĩ lại, sao anh vẫn thực hiện đến cùng mà không chọn một giải pháp khác?

+ Lúc đầu tôi có nghĩ đến chuyện phi tang đâu. Nếu có kế hoạch ngay từ đầu thì khác.

Rất nhiều người hỏi, tại sao thời điểm đó anh không đưa vào khoa cấp cứu?

+ Thực ra thời điểm nào đưa vào khoa cấp cứu cũng được. Nhưng đến lúc đưa vào bệnh viện mới thấy sợ sệt và không nghĩ gì được trong đầu.

Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào?

+ Tất nhiên mình phải chấp nhận thôi.

Với anh, áp lực nhất trong câu chuyện này là gì?

+ Áp lực tất cả. Gia đình, bạn bè. Với riêng tôi thì luôn day dứt, tại sao lại để chuyện đó xảy ra. Bây giờ đặt câu hỏi, tại sao rất nhiều nhân viên biết chuyện mà tôi lại chọn giải pháp phi tang, rõ ràng đó là điều cực kì vô lý. Có thể lúc đó tôi bị stress quá, mất cả tri giác, tri thức. Nhưng xã hội thì ít người thông cảm điều đó, họ nói tôi là quỷ dữ. Có rất nhiều bài báo gọi tôi như thế.

Sao anh không trình diện sớm hơn?

+ Tôi định sau ca trực cuối cùng, sẽ lên cơ quan Công an đầu thú, nhưng gần 6h sáng, tức là cuối ca trực thì đã thấy Công an đến nơi tôi làm việc rồi. Tôi nhận luôn, không giấu giếm.

Cảm giác khi ấy thế nào?

+ Là bác sĩ, trước đây không phải là kẻ lưu manh gì nên tôi rất day dứt chuyện đó. Sau hôm xảy ra vụ việc, tôi về quê, ý định như kiểu chào mẹ, tất nhiên là tôi không nói rõ điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *