Cuộc sống của không tặc Mỹ lưu vong 43 năm tại Cuba

Charlie Hill ngồi trong quán bar tối vào một ngày nắng chói tại Havana, nơi trú ẩn 43 năm qua, để trốn tránh cáo buộc giết chết một cảnh sát Mỹ và cướp máy bay để đến Havana.
150408135119-cuba-fugitive-cha-9432-1404

Charlie Hill 43 năm trước cướp một máy bay để đến Cuba. Ảnh: CNN

Hill, 65 tuổi, muốn rời bỏ nơi tị nạn và trở về Mỹ. “Tôi nhớ đất nước tôi”, ông nói, giọng đứt quãng. “Tôi nhớ gia đình. Tôi muốn trở về nơi ông bà tôi sinh ra, nơi tôi sinh ra, nơi tôi học cấp hai, ăn một ít bánh mâm xôi, thậm chí là đến quán ăn nhanh. Đó là lẽ tự nhiên”.

Sau hơn 5 thập kỷ ngờ vực từ sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Cuba đã nỗ lực tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước cuối năm 2014 tuyên bố bình thường hóa quan hệ và tiến hành trao đổi một số tù nhân chính trị. Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul Castro hôm nay có cái bắt tay lịch sử tại một hội nghị ở Panama và sẽ có buổi hội đàm chính thức. Tuy nhiên, những trường hợp như Hill vẫn là trở ngại cho quan hệ hai nước.

New Mexico, nơi vụ truy tố Hill vẫn còn để mở trong nhiều thập kỷ, nối bước sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Obama. Thống đốc bang Susana Martinez đề đạt Washington xúc tiến việc dẫn độ Hill.

Những người chỉ trích việc Mỹ cải thiện quan hệ với Cuba cho rằng việc Havana chứa chấp những tội phạm như Charlie Hill là lý do Washington cần duy trì đường lối cứng rắn với chính quyền Raul Castro và giữ Cuba trong danh sách các nước hỗ trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thực chất, Hill đang tính đến việc “tự dẫn độ” mình. Ông nói rằng mối quan hệ ấm lên giữa Mỹ và Cuba có thể đặt dấu chấm hết cho điều ông gọi là ” sống lưu vong” trên quốc đảo Caribbean, ngay cả khi ông phải chịu án tù tại Mỹ.

Cảnh sát trưởng New Mexico Pete Kassetas cho biết ông hoan nghênh tin tức về việc Hill có thể đầu thú. “Tôi hiểu rằng môi trường xã hội hiện rất khác năm 1971. Tôi khuyến khích ông ta trở về để đối mặt với các cáo buộc ở cấp tiểu bang và liên bang, kết thúc quá trình lưu vong tại Cuba”.

Vụ cướp máy bay 43 năm trước

Hành trình của Charlie Hill bắt đầu ngày 8/11/1971, khi ông cùng hai người khác, Michael Finney và Ralph Goodwin bị cảnh sát chặn lại trên đường I-40 ngoài Albuquerque, New Mexico, trong một chuyến lái xe xuyên biên giới.

Ba người đàn ông là thành viên của Cộng hòa Tân Afrika, một nhóm đòi quyền lợi cho người da màu, tìm cách tách rời các vùng Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia và Nam Carolina ra khỏi Mỹ để hợp thành một quốc gia riêng biệt cho người Mỹ gốc Phi. Họ đang trên đường từ California vào miền nam với một chiếc xe tải chở đầy vũ khí để hỗ trợ hoạt động.

Sĩ quan cảnh sát New Mexico Robert Rosenbloom bắt họ dừng chiếc xe mà họ thuê, do nghi ngờ xe bị đánh cắp, Kassetas cho biết.

Lúc 22h41 giờ địa phương, Rosenbloom thông báo biển xe California của ba người này trong bộ đàm. 14 phút sau, nhà điều phối bộ đàm gọi cho Rosenbloom nhưng không thể liên lạc.

Một cảnh sát khác đến hiện trường và phát hiện thi thể Rosenbloom nằm úp xấp trên mặt đường. Có một viên thương do đạn bắn trên cổ họng anh. Rosenbloom đang nắm chặt đèn pin và một khẩu súng, theo hồ sơ của cơ quan hành pháp New Mexico.

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe ba người đàn ông bỏ rơi trên đường với ba khẩu súng trường, một khẩu súng săn, tài liệu tuyên truyền, vật liệu chế tạo bom và hàng trăm viên đạn.

Hill thừa nhận ngồi trong chiếc xe mà Rosenbloom đã chặn nhưng từ chối cho biết ai đã bắn cảnh sát. “Tôi không phải là một kẻ giết cảnh sát. Tôi là người chiến đấu vì tự do”, Hill nói. “Tôi cống hiến bản thân cho sự nghiệp giải phóng con người”.

Hill cho biết những người đàn ông ẩn nấp ở vùng sa mạc New Mexico trong 19 ngày để tìm kế hoạch đào tẩu. “Chúng tôi phải trốn ra nước ngoài, vì vậy chúng tôi cướp máy bay”, Hill nói.

Ba người đàn ông dùng súng uy hiếp để chiếm một chiếc xe tải kéo rồi đâm qua hàng rào trên đường băng sân bay quốc tế Albuquerque, chạy vào trong máy bay mang số hiệu 106 của hãng TWA.

Elizabeth Walthall là một tiếp viên hàng không trên chiếc Boeing 727 này khi bộ ba lao lên máy bay. “Họ trông rất dơ bẩn và hôi hám vì trốn trong các ngọn đồi”, bà kể lại.

Bà Walthall, hiện 72 tuổi, kể lại Charlie Hill kề  một lưỡi dao vào cổ bà. “Ông ta yêu cầu tôi phải tuân theo những gì ông ta nói và đe dọa “đây không phải dao cắt bơ đâu”. Tôi nói với ông ta “thì tôi cũng chẳng phải là khoanh bánh mì đâu”.

Hill cười rồi hạ thấp con dao. Người đi cùng Hill, Michael Finney trừng mắt và chĩa súng vào các tiếp viên hàng không, Walthall kể lại, giọng nói của bà vẫn còn sự sợ hãi, như thể vụ cướp vừa xảy ra. “Finney dọa bắn chúng tôi và nói rằng ông ta đã giết một người đàn ông”.

Những tên không tặc ra lệnh cho phi hành đoàn bay đến châu Phi. Khi được thông báo rằng máy bay không thể đi xa, họ đã thay đổi điểm đến. “Đưa chúng tôi đến Cuba”, họ nói với phi công. Bộ ba biết rằng Cuba có thể sẽ cho phép họ ở lại.

150409103024-charlie-hill-stil-3603-2285

Bộ ba yêu cầu phi công lái máy bay đến Cuba sau khi biết phi cơ không đủ nhiên liệu để đến châu Phi. Ảnh: CNN

Sau khi nắm chính quyền năm 1959, Fidel Castro chỉ trích Washington vì không dẫn độ các quan chức dưới thời ông Batista, những người chạy trốn đến Miami để thoát khỏi tòa án của Fidel Castro. Việc này đã đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận dẫn độ giữa hai nước.

Một loạt vụ cướp máy bay để đến Cuba đã xảy ra sau đó. Cuba trở thành điểm đến phổ biến của những nhà hoạt động chính trị cánh tả, cũng như tội phạm tìm kiếm một đất nước ở ngoài tầm với của các quan chức hành pháp Mỹ. “Nếu chuyện gì xấu xảy ra thì hãy đến Cuba”, Hill nói.

Trên đường đến Havana, tiếp viên Walthall mang cho ba người đàn ông bia Michelob. Khi họ uống xong, bà bỏ vỏ chai vào túi nôn để giữ lại, giúp giới chức Mỹ lấy được dấu vân tay của họ.

Sau khi hạ cánh, Walthall chứng kiến Charlie Hill và những không tặc khác được binh sĩ Cuba hộ tống ra khỏi máy bay. Nhiều năm sau, Walthall vẫn thường hồi tưởng về sự kiện này và đôi khi cầu nguyện cho Hill. “Tôi nghĩ ông ấy là một tâm hồn lạc lõng”, bà nói.

Cuộc sống tại Cuba

Hill đề nghị Cuba huấn luyện quân sự cho mình để đến chiến đấu với các nhóm cách mạng ở châu Phi nhưng Havana từ chối. Thay vào đó, ông được điều làm các công việc chân tay như cắt mía, xây dựng và quản lý một cửa hàng quần áo.

Một trong những người giám sát ông trong công việc là Ramón Castro, anh trai của Fidel Castro. “Ông ấy có một bộ râu lớn và trông rất giống Fidel”, Hill nói. “Ông ấy đối tốt với chúng tôi. Ông luôn đảm bảo rằng chúng tôi được ăn no”.

Năm 1996, thống đốc New Mexico Bill Richardson tới Cuba để thảo luận với ông Fidel Castro về việc dẫn độ Hill. “Tôi nói chuyện với Fidel và ông nói “không đời nào ông ấy sẽ dẫn độ họ và tuyên bố họ là những người lánh nạn hợp pháp”, Richardson kể lại. “Ngay lúc đó tôi cảm thấy rằng tôi sẽ không đưa được Charlie Hill về nước và thậm chí còn không được phép nói chuyện với anh ta”.

Hill là thành viên còn sống duy nhất trong bộ ba không tặc. Giới chức Mỹ thông báo Ralph Goodwin bị chết đuối năm 1973 và Michael Finney qua đời vì ung thư vòm họng năm 2005.

150409111714-finney-goodwin-hi-8248-9679

Từ trái sang, Michael Finney, Ralph Goodwin and Charlie Hill. Ảnh: CNN

Kết hôn và ly dị hai lần ở Cuba, Hill có hai người con tại đây, ông lo lắng về việc bỏ lại chúng nếu ông trở về Mỹ. Tuy nhiên, Hill muốn gặp con gái tại Mỹ, cô bé mới 6 tuổi khi ông rời đi. Ông cũng mơ ước được gặp 5 đứa cháu tại quê hương. Ông thậm chí đã thuê một luật sư New Mexico, để chuẩn bị cho trường hợp ông quyết định đàm phán đầu thú.

Lương hưu chính phủ Cuba trả cho ông là 10 USD/tháng. Ông cho biết khoản tiền này không đủ nuôi sống bản thân hay thậm chí là mua đồ chơi cho con trai Cuba 8 tuổi của mình. Hill không thích giữ liên lạc và không có điện thoại di động. “Tôi quá nghèo”, ông nói. Hill không tiết lộ cụ thể nơi ông sống ở Havana và luôn giữ thận trọng. Ông đang làm hướng dẫn viên cho du khách nói tiếng Anh để hỗ trợ gia đình.

Hill trở thành linh mục Santeria nhưng vẫn chưa tìm được sự thanh thản. Ông thừa nhận ông hút rất nhiều thuốc lá Cuba không lọc và uống nhiều rượu rum rẻ tiền.

Chính phủ Cuba có thể muốn giữ Hill và những người đào tẩu khỏi Mỹ khác, chỉ đơn giản là chờ đợi thời điểm thích hợp để trao đổi, thương lượng. Hill chấp nhận số phận đó. “Họ đã cưu mang tôi”, ông nói. “Nếu chính phủ Cuba cảm thấy việc tôi ra đi sẽ phục vụ cho lợi ích của 12 triệu người thì tôi chấp nhận hy sinh. Tôi không lo lắng về điều đó”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *