Cuộc đua sắm “hàng nóng” của giang hồ tứ chiếng

Việc mua bán súng luôn được thực hiện theo những cách thức đặc biệt, những kẻ làm ra súng hay dân “lái súng” và những kẻ đi mua súng có những mối liên hệ đặc biệt. Súng khó có thể đến tay đối tượng mà chúng không quen biết, dù kẻ đó có cả núi tiền. Lợi nhuận của hoạt động buôn bán loại vũ khí này khó ai biết con số cụ thể, trừ người trong cuộc.

Bí mật của những “lái súng”

Sau cuộc “hàn huyên” trong chòi lá của Phụng “gút”, chúng tôi lại có dịp gặp gã ở Hải Phòng. Lần này, gã gầy đi nhiều. Gã bảo, đang tích cực điều trị bệnh. Chúng tôi đến nhà Phụng với mong muốn được theo hắn đi giao dịch một cuộc mua… súng. Tuy nhiên, ngay sau lời đề nghị, chúng tôi đã bị gã cho một trận: “Súng nó có phải bày ra bàn như thịt lợn đâu mà đòi đi mua? Kể cả anh có dẫn chú đi cũng không được. Muốn mua được súng thì phải… từ từ”.

Chúng tôi lấy lý do mua cho “ông sếp” thích có tí “màu” để làm oai. Phụng khẳng định: “Muốn có súng thì cho cái địa chỉ, giao tiền đi, sẽ có người đưa đến tận nhà, muốn loại nào có loại đó”. Chúng tôi thắc mắc về giá cả, Phụng đưa luôn biểu giá: “Súng ống tùy loại, loại tốt K54 giá 10 – 15 triệu đồng, không đạn. Colt của Mỹ, hàng “xịn” nhập từ Campuchia 20 triệu đồng. Chú về nói với sếp, “ăn” loại nào, báo anh”.

Chúng tôi nằng nặc muốn đi xem “hàng” cụ thể mới quyết định. Phụng lập tức chửi: “Đ.M, không mua thì nghỉ. Anh bảo hàng “xịn” là hàng “xịn”. Nếu không phải anh mua hộ, chú có tiền tấn cũng chả mua được. Vì thằng làm ra súng chỉ bán cho 1 đến 2 khách thực sự tin tưởng, nếu có nhỡ bị công an tóm thì nó cũng không khai ra thằng làm ra, có chăng thì nói là đi nhặt được”. Cũng như Công và Phụng, liên minh đặc biệt của những kẻ làm ra những thứ “hàng” giết người này có những luật riêng bất thành văn. Đó là sự tin tưởng mù quáng lẫn nhau, sự ràng buộc từ những niềm tin được gọi như “nghĩa khí giang hồ”.

Mới đây, tháng 9/2014, C45, Bộ Công an đã tiến hành điều tra Vụ án chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ tại Thái Nguyên và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Việt trú tại ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Khi bị bắt, Việt đã khai ra hoạt động mua bán súng của hắn không khác so với Phụng “gút” đã nhắc chúng tôi: Việt chỉ bán “hàng” cho khách quen, còn khách lạ thì hắn rất cảnh giác. Không “đảm bảo”, người mua trả giá cao, Việt cũng không bán. Ngay cả người làng, Việt cũng ít khi giao tiếp. Nhà hắn ở trên một ngọn đồi. Việt có tướng mạo dữ dằn nên ít người qua lại, cũng không mấy ai để ý đến việc làm ăn của hắn. Chỉ đến khi CSĐT đến khám nhà, bắt giữ Việt, người dân địa phương mới sững sờ với thông tin, hắn chính là một đầu mối quan trọng trong đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng cực lớn. Các đối tượng liên quan trong vụ án cũng lần lượt bị bắt.

Cũng trong tháng 9/2014, C47, Bộ Công an đã bắt Lý Mạnh Lực (SN 1967, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn Cường, SN 1970, trú tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Lực và Cường đã liên kết thành đường dây mua bán súng. Từ lời khai của Lực và Cường, CQĐT đã xác định, bắt đối tượng “sản xuất” súng Nguyễn Thái Việt (tức Cường “tóc dài”), cùng các “nhà phân phối” nguyên liệu là Bảy và Học. Việt vốn là công nhân của một nhà máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đã nghỉ hưu, làm “nghề”… sửa chữa súng thể thao tại nhà. Trước khi hợp tác với nhóm Lực, Cường, Việt từng chữa súng cho nhiều “khách hàng” ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn…

kho-vu-khi

Tang vật công an thu giữ trong băng nhóm buôn bán của Cường và Lực.

Cường và Lực hình thành một liên minh đặc biệt bởi Việt vốn là một kỹ sư cơ khí “có tài”. Khi Việt làm ra số hàng đặc biệt này, Lực sẽ đóng vai trò là đường dây tiêu thụ. Người duy nhất có thể tiêu thụ súng mà Việt chế tạo ra chỉ có thể là Lực và Cường. Còn về phần Lực, nếu bị bắt, Lực cũng chỉ khai mình nhặt được súng ở ven đường… Cả Cường và Lực có mối quan hệ thân thiết với các nhóm giang hồ máu mặt ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Không những quen với giang hồ máu mặt ngoài cuộc sống, Cường và Lực còn đặt cả mối quan hệ khi chúng còn ở trong tù. Vì vậy, nếu gặp “sự cố”, Lực và Cường có thể huy động các đối tượng “trợ giúp”, giải vòng vây của lực lượng chức năng…

Cuộc đua lợi nhuận và trả giá

Thấy chúng tôi hào hứng về súng ống, Phụng phớt lờ: “Các chú còn trẻ, đua đòi với súng ống làm cái gì. “Dính” đến nó là cạn nghĩa, cạn tình. Đời anh gắn với súng ống cũng coi như một cái “kiếp nạn”. Bây giờ anh em thân tình thì anh giúp thôi. Buôn vài khẩu súng bõ bèn gì, lãi thì anh không cần. Buôn bán “hàng nóng” bây giờ dễ “nhập kho” lắm. Bọn bên kia biên giới chỉ tin và giao hàng cho anh, còn anh em coi anh như chỗ tin tưởng thì anh làm thôi”. Sau những lời gan ruột, Phụng lại trút cốc rượu vào cổ họng mà nuốt chửng dù bị gút nặng.

“Đối với “hàng nóng”, không có một cái giá cụ thể, nó tùy thuộc vào nhu cầu của kẻ mua. Khi anh muốn lên đời, khi anh muốn giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc đơn giản là anh mua súng chỉ để ngắm nó cũng có những cái giá khác nhau”. Phụng “gút” quả quyết với chúng tôi về những giá khác nhau của súng.

 

Như lúc ban đầu, khi chúng tôi muốn Phụng “kiếm” cho một khẩu M1191, tiêu chuẩn của Mỹ, Phụng đưa các loại giá. Thấy tôi nói, mua để biếu “sếp”, Phụng như nắm được tâm lý người mua, liền tăng giá, từ 15 triệu lên đến 20 triệu đồng. Phụng cũng không quên “bảo hành súng” theo kiểu tiền nào, súng ấy. “Nếu chú thích rẻ thì 1,5 triệu đồng cũng sở hữu được khẩu Colt tự chế. Tuy nhiên, loại này anh không đảm bảo chất lượng, bởi thép tự đúc thì chỉ có vậy, đôi khi chỉ là sắt vụn nấu dẻo. Cò nảy mà bằng thép tự đúc, bắn lúc nổ, lúc xịt thì lúc hỗn chiến, chẳng khác nào đưa mặt ra cho nó bắn”.

Phụng “gút” tổng kết: “Cuộc chạy đua sắm “hàng nóng” của giang hồ đất Cảng thời nào cũng diễn ra rất sôi động. Có những nhóm dành hẳn 1/3 “lợi nhuận” cho việc trang bị “hàng nóng” mà chúng bảo, đó là thay đổi trang thiết bị cho hoạt động. Sở hữu nhiều “hàng nóng”, sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng đòi nợ thuê, giải quyết mâu thuẫn địa bàn cũng dễ “ăn nói” với đối thủ hơn. Ngay trong bọn đệ tử của các nhóm, nhiều khi “kình” nhau, chúng cũng mang chuyện “hàng nóng” của “trùm” ra để khoe khoang, thể hiện. Có lần, đệ tử của Xuân “đàn ông” từng chỉ thẳng mặt đệ tử của Long “tuýp” (hai giang hồ nổi danh đất Cảng) mà chửi rằng: “Chấp gì loại “hàng cỏ” (tức súng tự chế – PV), “hàng xịn” mà keo kiệt có khi còn mua phải đạn thối, đạn lép, khi sử dụng bị kẹt, chết oan ấy chứ”.

Quả thật, giá của “hàng nóng” thật khó đoán, việc làm ăn của giang hồ không theo một quy chuẩn nhất định nào, phụ thuộc vào kiểu “thuận mua vừa bán”. Đơn cử như trường hợp của Cường “tóc dài”, một khẩu Colt do hắn “sản xuất” ra, khai với cơ quan công an, bán với giá 24 triệu đồng. Còn các loại súng khác, hắn chế ra đều có giá từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng. Đạn tính hàng trăm ngàn đồng/viên. Từ giá “gốc” đó, Lực đem đi giao dịch trong đám giang hồ với giá bao nhiêu thì tùy Lực quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *