Chuyện ít biết về “thánh địa cờ bạc” của bà trùm giang hồ Dung Hà

Đầu thập niên 90, dân cờ bạc đều biết đến “thánh địa cờ bạc” ở phố Trạng Trình của bà trùm giang hồ Dung Hà. Giờ, nhiều người vẫn nhắc tới sòng bài của nữ quái nhiều giai thoại này.

 

LTS: Nếu “quân khu” như Lý Nam Đế, Nam Đồng là nơi sinh ra những tay anh chị theo chủ nghĩa yêng hùng, có pha lẫn chút quân tử Tàu thì những khu chợ Đồng Xuân, Long Biên lại là thiên đường của dân lưu manh Hà Nội.

Những Khánh “trắng”, Phúc “bồ” hay “Sơn lùn”, Việt Dũng khét tiếng đất Hà Thành cũng đã lần lượt bước ra giang hồ từ vị trí những đứa nhóc lưu lạc nơi phố chợ.

Vô số những tay giang hồ khác, từ tiểu yêu lon ton cho tới anh đại, ông trùm cũng đều trải qua thời trai trẻ ở những “thánh địa” quen thuộc của dân xã hội Hà thành!

Với dân giang hồ Sài Gòn, địa danh “nhắc tới đã thấy ớn lạnh” nhất phải kể tới hẻm 148 Tôn Đản – con hẻm lừng danh nhất Quận 4, từng là nơi xuất thân của ông trùm Năm Cam số má nhất một thời.

Cho tới tận bây giờ, con hẻm ngoằn nghèo với hàng chục ngóc ngách đan xen lẫn nhau như mê cung vẫn là nơi không phải ai cũng đủ can đảm bước chân vào, dù rằng thời “máu lửa” của nó đã qua lâu.

Tương tự vậy, những chợ Cầu Muối, hẻm chùa Giác Quang, khu Da Heo cho tới tận bây giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí của không ít người dân Sài thành bởi những ngày xưa “oanh liệt”…

So với Hà Nội hay Sài Gòn, Hải Phòng nhỏ bé và chật chội hơn nhiều. Nhưng nếu so số lượng những tay du đãng, những gã anh chị khét tiếng hay mật độ dân “xã hội”, thành phố Cảng xem ra còn có phần “vượt trội” hơn.

Loanh quanh 3 quận nội thành Hải Phòng, đâu đâu người ta cũng có thể chỉ ra những địa danh từng một thời là nơi phát tích của những băng nhóm hung hãn, những tay anh chị liều mạng có số má nhất đất Cảng một thời.

Và dù cho tới nay, hầu hết những dấu tích giang hồ xưa cũ đã nhạt nhòa, thì ký ức khó phai về một thời “giang hồ đầy đường” của người dân Hải Phòng vẫn chưa thể chìm vào quên lãng…

Nơi vô tư thử vận rủi may

Nơi “phát tích” của dân giang hồ Hải Phòng chủ yếu tập trung ở những nơi có thể kiếm tiền, những khu vực có tình hình an ninh kém và có “truyền thống” về giang hồ, tệ nạn.

Những năm thập niên 90, những khu vực khét tiếng về giang hồ nhất của Hải Phòng phải kể tới khu Trạng Trình (nơi đặt căn cứ đánh bạc của Dung Hà), khu bến xe Tam Bạc, bến xe Niệm Nghĩa – nơi vô số dân anh chị Hải Phòng tụ tập “kiếm ăn” hoặc những khu chợ náo nhiệt, ồn ào.

photrangtrinh

Phố Trạng Trình một thời nổi tiếng là “thánh địa cờ bạc”

Đặc biệt, khu Cảng Hải Phòng cũng là một địa danh “long tranh hổ đấu” dữ dội vào bậc nhất thành phố Cảng, nhưng nó lại chỉ là chiến trường riêng của các tay anh chỉ đủ lực, đủ quyền và quan hệ.

Những tay giang hồ thường thường không có tư cách “tranh cơm” ở Cảng – nơi “hái ra tiền” thời bấy giờ với những container đồ điện lạnh, xe máy, đồ điện tử bãi rác từ Nhật Bản ùn ùn đổ mỗi tuần.

Chúng buộc phải kéo ra những khu “khó nhai” hơn, ít màu mỡ hơn như chợ trời, bến bãi để hoành hành và trở thành nỗi khiếp đảm của vô số người làm ăn lương thiện.

Sòng bạc phố Trạng Trình từng là điểm đến quen thuộc nhất của mọi gã giang hồ đất Cảng.

Không chỉ là “casino” hiện đại và an toàn vào bậc nhất Hải Phòng thời điểm ấy, cỗ máy cờ bạc khổng lồ do Dung Hà cầm trịch còn mở rộng thêm ra vô số ngành nghề khác, từ vay nặng lãi, cầm cố cho tới dịch vụ thu nợ, mua bán nợ và cả… thuê mướn giang hồ.

Khách vãng lai, khách quen và kể cả những tín đồ cờ bạc cứ nườm nượp kéo vào sòng mỗi ngày nhờ cái tiếng an toàn và “xanh chín” (ý nói công bằng, không bịp bợm) của “chị Dung”.

Để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho sòng và khách, mạng lưới đàn em của Dung Hà thời điểm ấy được thị trải dài khắp con phố Trạng Trình, vừa để canh “cớm” vừa kiêm luôn nhiệm vụ… bảo kê cho khách thắng bạc ra về.

Những giang hồ thuộc dạng “cứng cựa” như Chiến “chó”, Hải “mán” từng được xếp loại có thể hùng cứ một phương đất Hải Phòng, nhưng khi đó lại “thu móng vuốt” ngồi trấn thủ hộ “chị” tại ngay đầu ngõ 23 – lối vào duy nhất của sòng bài.

Chỉ riêng tiếng tăm của những tay sát thủ ấy cũng đủ trấn áp trật tự cho sòng, đồng thời gửi lời cảnh báo đầy sức nặng tới cho những tay giang hồ nhăm nhe để mắt tới thùng “tẩy” ăm ắp tiền phía bên trong.

dungha

Bà trùm Dung Hà bị bắt, “thánh địa cờ bạc” ở phố Trạng Trình mới bị đánh sập (Ảnh tư liệu)

“Thánh địa” bất khả xâm phạm

Còn nhớ những năm đó, nỗi sợ hãi lớn nhất của dân cờ bạc Hải Phòng ngoài việc bị công an bắt còn là bị giang hồ cướp bạc.

Đã có một thời, cướp sòng bạc được xem là một “trào lưu” của những gã giang hồ choai choai liều lĩnh, bởi việc cướp bạc vừa “thu hoạch” được nhiều, vừa không bao giờ sợ bị báo công an.

Chẳng gã chủ sòng nào lại tới gõ cửa pháp luật trình báo chuyện… sòng bạc của tôi bị cướp, mà thường chỉ lặng lẽ tự xử lý theo cách của riêng mình.

Chính vì vậy, hoạt động “kiếm ăn” tại các sòng bạc ngày một manh động và liều lĩnh hơn bao giờ hết, tới mức không ít những tay “giang hồ gộc” còn ngậm đắng nuốt cay vì bị… lũ nhóc chĩa súng vào đầu bắt ngồi im để vơ sạch tiền trước mặt.

Nhưng đó là chuyện của những sòng bạc làng nhàng, chứ không thể xảy ra tại “thánh địa bài bạc” Trạng Trình.

Hung hãn và liều lĩnh như Cu Nên hồi đó cũng chỉ dám cho đàn em phá sòng của Dung Hà tại quận ngoại thành Kiến An, chứ không đủ “lực” để đụng tới sòng bạc Trạng Trình.

Dù khét tiếng “liều”, nhưng có lẽ chính Cu Nên và những gã đàn em “không sợ trời, không sợ đất” của mình vẫn biết ngán ngẩm những tay giang hồ bặm trợn đang ngồi hút thuốc lào vặt ngay trước cổng sòng.

Đụng tới “nồi cơm” của chúng, e rằng tới Cu Nên cũng khó lòng sống ung dung tại chính đất Hải Phòng.

Ngoài việc an toàn tuyệt đối, sòng Trạng Trình còn lưu lại vô số những giai thoại giang hồ về sự đặc biệt và khác thường của nó.

congan

Công an vây giáp sòng bài của Dung Hà. (Ảnh tư liệu)

Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất của sòng bạc Trạng Trình chính là việc dù khách có thắng tiền tỷ rồi đứng dậy ra về cũng đảm bảo không ai làm khó dễ, thậm chí nếu cảm thấy lo lắng có thể… thuê người áp tải tiền về tới tận nhà.

Chính nhờ lời đồn thổi này cùng cách tổ chức đánh bạc được đánh giá là “xanh chín” nhất Hải Phòng lúc ấy, không một sòng bạc nào tại Hải Phòng có thể “tranh khách” cùng sòng Trạng Trình của Dung Hà.

Giai thoại khó tin về bà trùm tinh quái

Nguồn tiền cực lớn từ hoạt động đánh bạc này đã giúp Dung thu nạp và nuôi nấng hàng chục gã đàn em đầu bò đầu bướu và biến mình từ một nữ quái làng nhàng trở thành “chị đại” khét tiếng nhất tại đất cảng.

Một điều lạ nữa, không giống với những “thánh địa” giang hồ khác, sòng Trạng Trình lại là địa danh ít bị người dân địa phương… phàn nàn nhất.

Theo lẽ thường, không một người dân lương thiện nào có thể cảm thấy dễ chịu khi xung quanh mình là hang ổ của cả nhóm giang hồ hung hãn. Với cái đầu tinh quái và khôn khéo của Dung Hà, ả đã làm ra những điều không tưởng, khi thuyết phục được mọi người dân xung quanh… ủng hộ việc sòng bài tồn tại.

Không giống như những lời đồn đại kiểu Dung Hà “phát lương” cho người dân xung quanh, sự chấp nhận của người dân địa phương đối với hang ổ tội phạm này chỉ đến từ cách ứng xử đặc biệt của chúng.

Theo nhiều người dân từng sinh sống tại khu vực này, thời điểm còn “làm sòng”, Dung Hà đã lệnh cho tất cả đàn em tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân.

Không chỉ vậy, đám giang hồ đầu bò đầu bướu dưới trướng Dung còn nhiệt tình đảm nhận luôn việc bảo đảm an ninh cho khu phố. Thời điểm ấy, trộm cắp vặt gần như không có đất sống tại khu vực đặc biệt này, tình hình an ninh tốt tới mức gần như… hoàn hảo.

Những nhà có giỗ chạp, đám lễ hay đau ốm, Dung còn cử đàn em tới giúp đỡ nhiệt tình, sau đó đích thân tới tận nơi thăm hỏi chu đáo, tặng quà, biếu tiền đầy đủ.

Tính Dung vốn hào phóng và được tiếng là “chơi đẹp” từ lâu, nên chẳng khó khăn gì để “bà trùm” thu được cảm tình tuyệt đối từ những người dân chân chất.

Trong mắt họ, Dung Hà có lẽ còn là một tấm gương “người tốt việc tốt” điển hình, chứ chẳng phải là một bà trùm tội phạm.

Không chỉ mình Dung, đàn em của Dung cũng được “chị” dạy cho cách cư xử khôn ngoan, khéo léo với những người dân xung quanh.

Đám giang hồ đó hung hãn, ghê gớm ở đâu không biết, nhưng riêng với những người dân xung quanh đó thì thậm chí còn… không văng một tiếng chửi thề.

Chuyện ít biết về “thánh địa cờ bạc” của bà trùm giang hồ Dung Hà - Ảnh 4.

Bây giờ nhiều người dân ở Trạng Trình vẫn nhắc tới Dung Hà như một “huyền thoại”.

Nhiều gia đình hàng xóm có con em chưa có công ăn việc làm, Dung còn sẵn sàng bố trí cho vào làm việc lặt vặt tại sòng, hoặc tổ chức cho trông xe, bán nước kiếm thêm thu nhập phía rìa ngoài.

Chính nhờ cách cư xử khôn khéo, “đắc nhân tâm” này đã giúp Dung che đậy sự tồn tại của sòng bạc suốt một thời gian rất dài, bởi lẽ người dân địa phương không hề gửi bất cứ lá đơn tố giác nào tới các cơ quan pháp luật.

Thậm chí, thời điểm Dung Hà bị bắt vì tội tổ chức sòng bạc, một lá đơn có chữ ký của rất nhiều hộ dân phố Trạng Trình đã được gửi tới, nhằm giúp bà trùm giảm nhẹ phần nào tội lỗi!

Câu chuyện hi hữu và khó tin đó không chỉ khiến người ta buộc phải có một cái nhìn khác về “cái đầu” của Dung Hà, mà còn xây dựng thêm cho bà trùm một giai thoại “có một không hai” trong thế giới giang hồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *